08/04/2024
Truyện "Đám tang quái gở"
Chương 1 - Trở về
Tôi là Bích Hà, sinh ra và lớn lên ở một vùng núi phía Bắc, hiện tại tôi đang học lớp 12. Vì trường khá xa nhà nên tôi ở lại học nội trú, chỉ về nhà vào những ngày nghỉ.
Vào cái hôm bố tôi gọi điện báo tin ông nội mất, cũng là lúc tôi sắp thi đại học, bố khăng khăng bắt tôi phải về nhà ngay.
Tối hôm đó, bố tôi đi xe máy đến trường đón tôi về.
Khi bố đưa tôi vào làng thì trời đã tối. Con đường làng vùng núi vào ban đêm rất kỳ bí và ám ảnh, nó là sự đối lập giữa sự yên bình và bí ẩn.
Đêm nay không có ánh trăng, bầu trời đêm sâu thẳm với hàng ngàn vì sao lấp lánh. Với ánh sáng vàng nhạt từ đèn pha xe máy của bố dường như không thể xuyên thủng được màn sương mờ, không thể nhìn thấy rõ đường đi, những hàng cây bên đường dần đổ bóng mờ ảo, vắt qua đường như bóng ma.
Con đường nhỏ hẹp uốn lượn, bên cạnh những hàng cây thấp thoáng là những tảng đá lớn, tạo nên bức tranh đen trắng huyền bí.
Tiếng côn trùng vang vọng trong đêm, Cơn gió nhẹ thổi qua, làm những tán cây đưa xào xạc. Tất cả tạo ra thanh âm của tự nhiên như là tiếng thở của núi rừng.
Trên con đường nhỏ xéo về làng, tôi cảm thấy như mình đang bước vào một thế giới khác, nơi mà thời gian dường như trôi chậm lại, mọi sự trở nên mơ hồ và không thực tế.
Cách cổng làng vài trăm mét có một cây cầu bắt ngang con suối, nhìn từ xa có thể thấy những ngọn nến thắp sáng bên trong 4 chiếc đèn lồng trắng hình vuông đặt ở 4 trụ cầu, đặc biệt bắt mắt vào lúc nửa đêm. Cái cổng làng và cây cầu quen thuộc đó, không hiểu sao hôm nay tôi lại có cảm tưởng chúng giống như cầu nại hà và cổng địa ngục thế không biết.
Tôi không khỏi ôm chặt lấy eo bố, ông bị đau quát lên: “Cái gì thế Hà, có gì phải sợ chứ.”
Ông phóng xe qua cầu với tốc độ cao, Tôi quay đầu nhìn ánh nến trên cầu và trong phút chốc tôi giật mình sợ hãi, có một con mèo đen ở cạnh cầu đang nhìn thẳng vào tôi, nếu không có đôi mắt phát ra thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo dưới ánh nến ấy, tôi đã không phát hiện ra sự tồn tại của nó.
P/s: Đọc chơi cho vui nhe quý dị. Vì là miễn phí nên tác giả thích drop khi nào thì rớt khi đó nhe :)))))